Trong cuộc sống ngày nay, ngoài những giờ lao động mệt nhọc, thì nhu cầu giải trí càng ngày lại càng cao, để đáp lại nhu cầu đó thì trong và ngoài nước đã tạo ra nhiều hình thức nhằm giảm đi sự căng thẳng cho tất cả mọi người và ai nấy cũng có quyền lựa chọn riêng cho mình sự giải trí ấy bằng cách đi dã ngoại cũng bạn bè gia đình....hay là thả mình nơi căn phòng nhỏ cùng với những bản nhạc thật du dương theo từng thời đại cũng như do những ca sĩ mà mình thích trình bày… .
Quay trở về thoi gian trứơc Và thế! tôi cũng không ngoài lệ, sau những giờ học căng thẳng, tôi thường thả hồn mình vào những bản nhạc để làm giảm đi 1 sự căng thẳng nào đó…nhưng cũng chính từ thói quen đó, một cuộc gặp gỡ dường như không hẹn mà đến, khi cơn gió của buổi chiều nhè nhẹ thổi qua cùng tiếng gió lao xao ở góc phố đường, tôi không biết đã rinh đâu được một chiếc đĩa với 1 cái tên HOÀNG CHÂU thật xa lạ đối với tôi..với bản tính hiếu kì của tuổi trẻ, tôi đã mở lên và ngồi nghe như một nguồn cảm hứng, đã lôi cuốn tôi thích chị, thích giọng hát - khuôn mặt sáng ngời và thích nụ cười của chị tươi hết sức…Thế là một thay đổi lớn trong cuộc cách mạng âm nhạc của tôi.
Tôi có thể nghe nhạc của chị mọi lúc mọi nơi trừ khi đi học và đang ngủ cũng chính từ sự yêu thương chị, đã dẫn dắt tôi đi tìm có thể nói là săn lùng tin tức về chị…,
Qua những người bạn, những tin tức, tôi tìm thấy và đọc được, tôi lại càng yêu chị hơn..Tôi khâm phục bởi ý chí phấn đấu vươn lên của chị...thế là tôi đã âm thầm ủng hộ chị cho đến ngày hôm nay tôi đã được biết chị được gọi chị bằng 1 cái tên thân mật và dễ thương đó là "chị 3".
Tôi hiểu và tôi cũng cảm nhận được những gì chị đã phải trải qua tôi thương chị lắm, mặc dù tôi và chị chưa 1 lần gặp mặt chỉ có thể tôi được gặp chị qua vài trang wepside những lần vào blog chị hay những cuộc nói chuyện của chị trên TV, chương trình trò chơi…..Những lần ngồi trên máy tính tôi điều mong thấy nick của chị sáng lên để tôi có thể được luyên thuyên trò chuyện cùng chị.....
“Tôi hy vọng”: Những lần được online cùng chị nói chuyện với chị tôi rất vui và hạnh phúc...nhưng niềm vui đó nó không được trọn vẹn vì chị thường hay bận việc…chị phải đi tiếp tục công việc của mình..hic..hic, tôi thầm nghĩ một ngày nào đó tôi có thể được gặp chị bằng xương bằng thịt chắc tôi sẽ la òm lên vì sung sướng quá đi mất và chạy đến thật nhanh để ôm chầm lấy chị và khóc khóc cho những giọt nước mắt nhớ và thương chị..tôi thật là......?
Tôi rất hãnh diện về chị chị là 1 tấm gương là 1 động lực giúp tôi được hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống..Tôi tự ước giá như mình được ở kế bên nhà chị nhỉ chắc là tôi sẽ qua nhà chị chơi miết thôi để được động viên chị trong những lúc chị mệt mõi hạnh phúc khi chị tươi cười trên sân khấu mặc dù đâu đó trong chị còn bao điều chưa nói…Tôi thầm kêu tên chị trong suy nghĩ và thầm cám ơn ông trời đã tạo ra chị đã cho tôi biết chị..Tôi thương chị lắm tôi thương chị ko phải vì chị là ca sĩ mà từ những gì tôi coi là thiêng liêng từ chị dành cho tôi.!
*Chị 3 à ! Em hiểu được con đường mà Chị 3 đang đi nó có nhiều niềm vui những cũng xen lẫn biết bao nhiêu nỗi buồn thậm chí là nước mắt....nhưng Chị 3 ơi ! Cho dù phía trước nó có như thế nào thì Chị 3 cũng phải cố lên tất cả mọi người đang cùng Chị 3 bước đi trên con đường đầy chông gai này đó…trong đó có em đây...
Chị của em ơi em muốn nói với chị 1 câu nói" CHÚNG TA HÃY CỐ GẮNG CHỈ ĐỂ CHẾT 1 LẦN THÔI". (Chị 3) Mãi Là Người Chị Yêu Thương Của Em..Love Hoàng Châu.